Giai Thoại Chim Lửa
Phan_63
-Rốt cuộc, trong mắt phụ hoàng, tam hoàng huynh vẫn là người thích hợp nhất với ngôi vị thái tử. Còn con, là cái gì chứ? Người nói đi... một hoàng tử vô dụng, chẳng tài cán gì cả ư? À, chắc hẳn là thế rồi. Hà, đền bù sao, phong con làm thái tử cũng chỉ là thay tam hoàng huynh chuộc lỗi. Thật không công bằng, con mãi mãi chỉ là kẻ tàn phế bất tài, dù có ra sao đi nữa, con cũng không bao giờ bằng được huynh ấy. Người đã không yêu thương con thì con chẳng cần người làm chi nữa.
Vừa nói, vị thái tử vừa nhẹ nhàng đứng dậy, đến bên giường Nam Vương, ngồi xuống
-Nào, giờ thì người hãy mở mắt ra nhìn cho kỹ, Nhật nhi mà người khinh thường, xem là vô dụng đã có thể đi lại bình thường, và con chẳng phải là đứa trẻ yếu đuối hay nhu nhược đâu. Ừ, phải đấy, chính con là người đã đầu độc phụ hoàng, để người ngã từ trên lưng ngựa xuống trong lúc đang đi săn cùng tam hoàng huynh! Một lần nữa, huynh ấy lại bị người khác nghi ngờ, như một kẻ bất nhân, không làm cách nào minh oan cho bản thân. Đó là lỗi của phụ hoàng!
Dứt lời, Minh Nhật với tay lấy chiếc gối dày ngay bên cạnh Nam Vương, miệng nở nụ cười, anh tiếp
-Phụ hoàng, thế này là đủ rồi, không nên níu kéo làm gì, hai năm dài nằm như một kẻ vô dụng thật nhàm chán, chắc hẳn người cũng đã rất mệt mỏi?! Phụ hoàng đừng lo, con... sẽ trở thành một vị vua giỏi, cai trị Nam Đô thật tốt, thậm chí, nó sẽ còn giàu mạnh hơn cả khi người nắm quyền. Con sẽ chứng minh cho phụ hoàng thấy rõ, Lạc Minh Nhật không phải là hoàng tử bất tài, vô dụng bởi vì, con đã mạo hiểm, chấp nhận có thể sẽ bị liệt cả đời để giành ngôi vị thái tử! À... con quên nói người biết một bí mật.
Minh Nhật từ từ đặt chiếc gối dày lên mặt phụ hoàng...
-Người từng bảo, người tin tam hoàng huynh không cố ý gây ra tai nạn cho con, đúng không?
Rồi vị thái tử để cả hai tay đè trên chiếc gối đó... chậm rãi...
-Người nói đúng, huynh ấy không cố ý *** hại Nhật nhi. Sự thật, chính con đã cố tình rút tay ra khỏi tay huynh ấy... hung thủ hại con bị tàn phế, chính là con!
Chiếc gối trắng che phủ hết gương mặt Nam Vương nằm nhắm mắt...
-Bí mật này chỉ có phụ hoàng biết thôi, nhưng người đừng tiết lộ cho bất cứ ai đấy, không ai hết!
Hai đôi tay Minh Nhật bắt đầu đè mạnh xuống, mạnh dần... và mạnh dần...
Ở phòng đại triều, Âu Mỹ Ngân đang cùng các quan đại thần bàn việc thì từ bên ngoài, một tên lính chạy vào, quỳ xuống, hớt hải
-Bẩm nương nương... hoàng thượng... hoàng thượng đã băng hà!!!
-Cái gì?!
Tất cả bá quan vô cùng sửng sốt, bàng hoàng.
Còn Âu Mỹ Ngân làm rơi tấu sớ, cơn choáng váng kéo đến khiến bà ngã ra sau, ngất xỉu.
Bạch công công hốt hoảng đỡ lấy chủ nhân, lập tức gọi lớn
-Ngự y, mau truyền ngự y!
Bên dưới, những vị thần tử đồng loạt gọi lên thất thanh
-Nương nương! Nương nương!
Trong khi mọi người lo lắng, bần thần trước việc Nam Vương đột ngột băng hà thì Quan Bổn, chẳng phản ứng gì, chỉ có ánh mắt đầy nghĩ ngợi cùng cái nhếch mép.
****************
Cơ Thành và Các Tự hết sức kinh ngạc đồng thời thốt lên
-Nguyệt Tịnh!
Đối diện, cô tiểu thư họ Quan cũng sửng sốt khi trông thấy hai người nọ
-Thành ca! Các Tự!
Những người còn lại thì nhíu mày, khó hiểu trước sự việc quen biết nhau này.
Đứng sững trong giây lát, Nguyệt Tịnh mừng rỡ chạy nhanh đến, ôm chầm lấy cả hai
-Tuyệt quá, muội nhớ huynh lắm, cả Các Tự nữa.
Vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, Cơ Thành đẩy nhẹ cô tiểu thư nghịch ngợm ra, hỏi gấp
-Là muội sao, Nguyệt Tịnh?
Nguyệt Tịnh gật đầu liên tục, lém lỉnh
-Vâng, huynh còn không nhận ra vị hôn thê hụt của huynh à?
Kế bên, Tử Băng lẫn các vị huynh lớn nhìn nhau, trố mắt
-Vị hôn thê hụt?!
Trần Giang nhìn qua Hiểu Lâm
-Như vậy nghĩa là sao? Quan tiểu thư đã từng có hôn ước?
Hiểu Lâm lắc đầu, chẳng rõ chuyện gì cả.
Đây là lần đầu tiên anh mới biết, Nguyệt Tịnh đã từng có hôn ước.
Anh chàng họ Chu tiếp tục quan sát cuộc hội ngộ đầy vui mừng giữa Nguyệt Tịnh với hai người xa lạ chưa từng gặp mặt kia.
Chỉ cách đây mấy phút, khi Tinh Đạo, Trần Thống, Tử Băng, Giả Nam đến kịp đây thì Hiểu Lâm đã thấy họ đưa về thêm hai vị khách lạ.
Đến giờ còn chưa biết họ là ai, tên gì!
Các Tự nắm tay Nguyệt Tịnh, mừng đến nỗi muốn bật khóc
-Thật may mắn khi Nguyệt Tịnh vẫn bình an, kể từ khi Nguyệt Tịnh mất tích, Các Tự với cả tam hoàng huynh đều lo lắng không yên, cứ ngỡ Nguyệt Tịnh đã không còn trên thế gian nữa bởi bức tuyệt thư để lại cho...
Các Tự chưa kịp nói ra ba từ “Quan tể tướng” thì Nguyệt Tịnh mau chóng ngăn lại
-À, ừm... Nguyệt Tịnh xin lỗi vì khiến cho Các Tự, Thành ca lo lắng, giờ Nguyệt Tịnh không sao rồi, mọi thứ đã ổn, hai người đừng bận tâm nữa.
Các Tự gật đầu, mỉm cười, tay gạt nhanh giọt lệ sắp trào.
Thắc mắc chẳng rõ sao Nguyệt Tịnh lại có mặt ở đây nên Cơ Thành hỏi tiếp
-Rốt cuộc, những ngày qua, muội đã đi đâu, làm gì?
-Chuyện này kể thì dài dòng lắm, tóm lại thì sau khi để lại bức tuyệt thư cho phụ mẫu thì muội đến núi Am tỉnh Tương Dụ để... tự sát! May thay, muội được các huynh đệ đoàn binh lính Bắc Đô cứu nên thoát chết, tiếp, muội đã đi theo họ trở về Nam Đô.
-Vậy tại sao giờ muội còn ở đây?
-À, vì xảy ra một vài việc nên muội mới ở lại cùng mọi người, nhưng huynh yên tâm, cách đây hai ngày, trước khi rời Nam Đô, muội có gửi lá thư báo bình an cho phụ mẫu rồi, không sao đâu.
-Thế à?
Cơ Thành thở phào nhẹ nhõm, rồi tự dưng ánh mắt đầy buồn bã, anh chậm rãi bảo
-Nguyệt Tịnh, huynh xin lỗi về hôn lễ...
Cô tiểu thư họ Quan đột ngột ngắt lời vị hoàng tử bằng câu nói nhẹ nhàng
-Lẽ ra muội phải cám ơn huynh mới đúng, nếu lúc ấy huynh không kiên quyết từ hôn thì có lẽ giờ đây muội sẽ vô cùng đau khổ, và muội cũng không có cơ hội tìm được hạnh phúc thật sự của bản thân.
Nghe vậy, Các Tự ngạc nhiên
-Hạnh phúc thật sự của bản thân? Nguyệt Tịnh, chẳng lẽ...
Thoáng nhìn Hiểu Lâm, Nguyệt Tịnh xoay mặt đối diện với Cơ Thành, Các Tự, cùng nụ cười tươi
-Vâng, đúng là thế. Giờ muội đã thật sự có được hạnh phúc riêng của mình!
-Ôi! Tuyệt quá, Nguyệt Tịnh!
Các Tự chẳng thể cầm giữ được nước mắt trước điều đó.
Còn Cơ Thành, anh cũng xúc động không kém
-Nguyệt Tịnh... thấy muội như vậy, huynh rất vui.
Nguyệt Tịnh nghiêng đầu cười cười, và chợt hỏi
-Mãi nói về chuyện của muội mà quên mất, sao huynh với Các Tự lại đến đây? Hai người không ở trong cung ư?
Niềm vui trên gương mặt hai người nọ nhạt dần, họ đưa mắt nhìn nhau, không nói.
Biết có điều không ổn, Nguyệt Tịnh liền lo lắng
-Đã có chuyện gì xảy ra với cả hai à? Nói muội biết đi.
Đảo mắt nhìn hết lượt tất cả những người có mặt tại đây, Các Tự cất giọng thật khẽ
-Chuyện nảy không thể để cho nhiều người biết được.
Tức thì, Tử Băng đề nghị
-Vậy thì chúng ta hãy vào lều, sau đó, tiểu thư kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho em và các huynh nghe.
****************
Minh Nhật nhìn Âu Mỹ Ngân, buồn bã
-Mẫu hậu, người phải giữ gìn sức khoẻ, phụ hoàng nếu biết người như vậy sẽ không vui đâu!
Đối diện, Âu Mỹ Ngân ngồi bất động nãy giờ, chẳng lên tiếng, chỉ hướng mắt chằm chằm vào khoảng không với vẻ bần thần.
Vị thái tử khẽ thở ra khi trông tình cảnh của mẫu hậu thế này.
Mấy giây sau, Âu Mỹ Ngân chợt hỏi, thật nhỏ
-Phụ hoàng của con... vì sao lại qua đời nhanh đến thế?
Thoáng lặng im, rồi Minh Nhật bảo
-Nhật nhi vào thăm phụ hoàng, sau đó, tự dưng con không còn nghe tiếng thở của người nên bèn đến gần xem thử thì phát hiện người đã... chẳng còn thở nữa.
Nghe hoàng nhi tường thuật lại điều đau lòng đó, vị hoàng hậu nhắm mắt, cố ngăn cảm xúc.
Bà vốn hiểu rõ, nhất định cũng sẽ có ngày hôm nay.
Nam Vương băng hà là việc đã nằm trong dự tính thế nhưng bà không ngờ rằng, nó lại đến nhanh đến nỗi người phụ nữ xinh đẹp ấy cảm thấy quá đường đột, bất ngờ.
-Thái y đã đưa ra kết quả chuẩn đoán cuối cùng? Phụ hoàng con thật sự băng hà?
Minh Nhật, với ánh mắt thăm thẳm xa xăm, một nỗi buồn sâu sắc hiển hiện, chậm rãi gật đầu.
Âu Mỹ Ngân cúi thấp mái đầu, ngực đau nhói, tim như muốn vỡ.
Thế là, Nam Vương đã từ bỏ bà, ra đi. Vị vua đang đến một nơi mãi mãi không bao giờ quay về.
-Tại sao... tại sao...?
Âu Mỹ Ngân bật khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt, đôi vai bà run bần bật.
Minh Nhật nhẹ nhàng ôm lấy mẫu hậu, cất giọng an ủi
-Sẽ ổn thôi, mẫu hậu đừng lo, còn Nhật nhi đây, vì vậy người hãy yên tâm!
Nằm trong lòng hoàng nhi, vị hoàng hậu xinh đẹp cứ khóc không ngừng.
Quá đau đớn, bà chỉ biết khóc và miệng thì chẳng ngừng hỏi
-Tại sao?
Ôm Âu Mỹ Ngân, Minh Nhật hoàn toàn lặng thinh, lắng nghe lời trách móc số phận cùng tiếng khóc tức tưởi của bà.
Đôi mắt ranh mãnh của anh đột nhiên trống rỗng, vô định.
Không một suy nghĩ nào phản chiếu trong đó nữa...
Và, thật bất ngờ, ngay khoé mắt của Minh Nhật, duy nhất một giọt lệ trong như thuỷ tinh, từ từ trào ra.
Chảy nhanh xuống cằm anh.
Có lẽ, không thể ngờ nổi, vị hoàng nhi đã nhẫn tâm giết chết phụ hoàng mình lại rơi nước mắt.
Rốt cuộc, chẳng ai hiểu được, Minh Nhật là người thế nào! Đang nghĩ gì...
Trưa hôm đó, Nam Vương của Nam Đô đã băng hà.
Quyết định được đưa ra, rạng sáng mai sẽ chính thức tổ chức nghi lễ tiễn đưa, hiển nhiên, triểu đình cũng sẽ phát tang trong cả nước.
****************
Lời kể của Cơ Thành vừa kết thúc, thì mười người kia đồng loạt nhìn nhau.
Tức thì, Nguyệt Tịnh hỏi ngay
-Vậy ra... huynh là nghi phạm giết hại Kỳ Kỳ?
-Ừm, vì khi ấy trong phòng chỉ có mỗi mình huynh và xác của Kỳ Kỳ.
Cô tiểu thư họ Quan lắc đầu, kiên quyết
-Không! Không thể, muội tin nhất định huynh không ra tay sát hại Kỳ Kỳ! Huynh không bao giờ là loại người bất nhân, độc ác đó!
Đứng bên cạnh Nguyệt Tịnh, Hiểu Lâm khẽ đưa mắt nhìn cô.
Cơ Thành mỉm cười
-Cám ơn muội, Nguyệt Tịnh... vì đã tin huynh!
Nguyệt Tịnh gật đầu, cười dịu dàng, đầy cảm thông cho nỗi oan mà vị hoàng tử gánh chịu.
Bấy giờ, Tinh Đạo mới lên tiếng
-Thế ngài đã trốn ngục?
Các Tự toan giải thích thì Giả Nam đã nói trước
-Điều ấy là hiển nhiên, nếu không trốn ngục thì lẽ nào chờ ngày đem đi xử tử!
Trần Thống thở ra
-Nếu ngài không giết thất hoàng tử thì sao ngài không đợi triều đình điều tra kỹ, biết đâu nỗi oan của ngài sẽ được giải?
Cơ Thành không trả lời trước câu hỏi từ phía vị tướng họ Trần bởi sự thật anh hiểu rõ, sự oan ức của bản thân chẳng bao giờ được sáng tỏ.
Điều dễ hiểu, tất cả, đã nằm trong kế hoạch của Minh Nhật.
Trông vẻ khó xử của hoàng huynh, Các Tự nói thay
-Triều đình Nam Đô không giống như mọi người nghĩ, đặc biệt là thái tử, ngài ấy... là một người rất khó đoán.
Thêm lẫn nữa, những người nọ lần lượt hướng mắt vào nhau, dường như họ nghĩ điều gì đó trong đầu.
Trần Giang gãi đầu soàn soạt, tặc lưỡi
-Vậy bây giờ ngài định sẽ làm gì?
Cơ Thành trầm tư chốc lát, rồi đáp
-Trước mắt, có lẽ Cơ Thành phải làm phiền tiểu vương gia và các vị đây đưa về Bắc Đô, ở Nam Đô hiện giờ chẳng an toàn, nhất định lính nội vụ đang rà soát khắp nơi, nên tạm thời Cơ Thành cần lánh nạn tại Bắc Đô.
Thấy Tinh Đạo không phản ứng, Giả Nam khoanh tay, giục
-Huynh còn suy nghĩ gì nữa, phải giúp người lúc hoạn nạn chứ, tam hoàng tử lâm vào tình cảnh thế này, quả rất nan giải.
Trần Thống quay qua đại ca
-Chúng ta cần cân nhắc kỹ lưỡng chuyện này.
Trần Sơn dạ lớn rồi nhìn qua Hiểu Lâm đứng thẫn thờ nãy giờ
-Hiểu Lâm, đệ lo phần củi khô nhé, huynh với ngũ ca sẽ lo trong bếp.
Nghe có tiếng người gọi, Hiểu Lâm mới giật mình
-Hả... à ừ, để đó cho đệ.
Trông dáng vẻ thất thần của đệ đệ, Tinh Đạo mới hỏi
-Đệ thấy không khoẻ ở đâu sao, Hiểu Lâm?
Hiểu Lâm gãi đầu, cười cười
-Dạ không, có lẽ đệ buồn ngủ vì cả ngày đi đường mệt quá.
-Ừm, dùng bữa tối xong thì đệ nên ngủ sớm để sáng mai còn sức đi đường dài.
-Vâng, vậy đệ với tứ ca, ngũ ca đi làm thức ăn đây.
Hiểu Lâm, Trần Giang, Trần Sơn mau chóng rời khỏi lều.
Vừa bước ra thì cả ba đã gặp ngay Nguyệt Tịnh, cô tiểu thư lém lỉnh hỏi
-Ba huynh đi đây thế?
-Chúng tôi phải chuẩn bị bữa tối, trễ lắm rồi.
-À, thế hả, vậy để tôi giúp các huynh một tay.
Chẳng cho hai huynh đệ họ Trần đồng ý thì Hiểu Lâm đã bảo nhanh
-Thôi, muội với Tử Băng cứ lo cho tam hoàng tử và Kim tiểu thư, để bọn huynh tự làm cũng được.
Nguyệt Tịnh cười nghịch ngợm, đồng thời quàng tay qua tay Hiểu Lâm, nũng nịu
-Không sao, Thành ca và Các Tự đang nghỉ ngơi, muội không muốn làm phiền, huynh để muội giúp.
Trái với những lần trước, Hiểu Lâm chẳng ân cần nữa mà chỉ nhẹ nhàng rút tay ra.
Điều đó làm Nguyệt Tịnh hơi bất ngờ lẫn một chút hụt hẫng.
-Huynh đã bảo, để bọn huynh tự lo, muội chỉ tổ làm vướng tay vướng chân thôi.
Cảm giác, anh chàng có điều gì khác thường nên Nguyệt Tịnh đành miễn cưỡng gật đầu
-Ừm, thế thì các huynh làm nhanh đừng để mọi người chờ.
-Huynh biết.
Đáp gọn hai từ, Hiểu Lâm bỏ đi mau chóng. Hai huynh đệ họ Trần cũng rời khỏi đó.
Dõi theo bóng dáng Hiểu Lâm, Nguyệt Tịnh thở dài, từ lúc trưa cho đến giờ, cô đã thấy anh rất lạ rồi.
Nhưng nghĩ mãi, cô tiểu thư cũng không sao biết được anh gặp chuyện gì.
****************
Qua hôm sau, theo đúng quyết định được đưa ra, triều đình Nam Đô tổ chức tang lễ cho Nam Vương.
Lần này cũng như tang lễ của Lạc Kỳ, tất cả đều có mặt đông đủ.
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời mang màu xám buồn man mác, chẳng có lấy một tia nắng, vài cơn gió lạnh thổi mạnh càng khiến cho không gian cô quạnh, thê lương hơn.
Các bá quan văn võ đều cúi đầu lặng im, không ai buồn nói gì thêm.
Năm vị hoàng tử đứng xung quanh quan tài của phụ hoàng trong lúc diễn ra lễ tiễn đưa.
Còn hoàng hậu Âu Mỹ Ngân, dù đã cố kiềm chế nhưng bà vẫn bật khóc khi nắp quan tài đóng lại.
Nghi thức dành cho các bậc quân vương của Nam Đô là hoả táng.
Kể cả vương gia, hoàng tử, và những người thuộc dòng dõi hoàng tộc đều được an táng như vậy.
Đến giờ hoả táng, Âu Mỹ Ngân muốn ngã khuỵ khi cỗ quan tài được đưa vào lửa.
Trường Dinh lẫn Lạc Diễm đau đớn nhìn ngọn lửa lớn thêu dần cỗ quan tài.
Còn riêng Lạc Phổ và Minh Nhật, chẳng có biểu hiện nào trên gương mặt bình lặng của cả hai.
Họ chỉ đứng, dán mắt vào màu đỏ rực hung tàn.
Trong suốt buổi lễ, hầu như tất cả bá quan đều ngạc nhiên khi không thấy sự có mặt của thái tử phi Các Tự... nhưng hiển nhiên không một ai dám hỏi.
Đến trưa, lễ an táng kết thúc.
Tiếp, triều đình cho phát tang khắp nước.
Chưa hết tang của thất hoàng tử Lạc Kỳ, giờ dân chúng lại chịu thêm tang của hoàng thượng.
Đâu đó, không ít lời đồn xuất hiện, rằng, có lẽ Nam Đô sắp gặp đại nạn.
****************
Vì đang theo cùng những người nọ về Bắc Đô nên tất nhiên, Cơ Thành và Các Tự không hề hay biết tang sự này.
Trưa, họ dừng lại ở vùng đồng bằng để nghỉ ngơi, giờ đây họ cách kinh thành Bắc Đô chỉ còn vài chục dặm, và nếu không có gì khúc mắc, ắt hẳn cỡ gần trưa mai sẽ về đến nơi.
Đang ngồi thẫn thờ thì Nguyệt Tịnh giật mình khi nghe tiếng Cơ Thành gọi, cô quay qua
-Thành ca! Huynh tìm muội có chuyện gì sao?
Đến gần cô tiểu thư, Cơ Thành ngồi xuống bên cạnh
-Nghe Các Tự nói muội vào rừng nãy giờ chưa về nên huynh đi tìm thử, tự dưng muội bỏ ra đây ngồi một mình thế?
Nguyệt Tịnh thoáng im lặng, thật ra thì nguyên do là vì Hiểu Lâm cứ không ngừng tránh mặt cô, bắt đầu có thái độ hờ hững, kỳ lạ, thấy buồn nên cô mới đến đây cho khoay khoả.
Nhưng không muốn Cơ Thành lo lắng, Nguyệt Tịnh đành nói dối
-À, tại thấy ngột ngạt quá, muội vào rừng hít thở không khí cho thoải mái.
-Vậy à, có lẽ muội đi đường xa không quen đấy. Nhớ ngày xưa, khi cùng huynh đến tỉnh Tương Dụ thăm nhị hoàng huynh, muội nôn mửa khắp trên đường đi, mặt mày tái xanh, chẳng còn hột máu.
Nguyệt Tịnh nhăn mặt
-Huynh lại trêu muội à? Huynh cũng lo cho muội đến xanh mặt còn gì, trông huynh đâu có thua muội.
Cơ Thành cười cười
-Ừm, sau đó, mỗi lần nhị hoàng huynh bảo huynh đưa muội đến thăm huynh ấy thì huynh đã sợ rồi.
-Vâng, nhớ lại ngày ấy thật là vui, huynh, muội và Hùng ca đã rất thân thiết.
Chợt, Cơ Thành ngừng cười, từ từ đưa mắt nhìn sang Nguyệt Tịnh đang hồi tưởng về quá khứ, nói khẽ
-Nguyệt Tịnh, huynh xin lỗi về chuyện từ hôn.
Tức thì, cô tiểu thư chau mày, ra vẻ giận dỗi
-Huynh lại thế rồi, muội đã nói, muội không trách huynh, không bao giờ cả.
-Ngày xưa huynh từng hứa, sẽ bảo vệ muội cả đời, khi ấy, nhị hoàng huynh cũng nghe như vậy. Thế nhưng, huynh đã chẳng thể thực hiện được.
Trông vẻ mặt ăn năn của vị hoàng tử, Nguyệt Tịnh lặng im.
Vài giây sau, tiếng cô vang lên đều đều
-Lời hứa nhiều lúc không có nghĩ gì hết, Thành ca, nhất là lời hứa của trẻ con. Lúc đó, muội và cả huynh đều còn nhỏ, chúng ta chưa hiểu chuyện nên mới nói thế. Đã không có duyên phận thì dù hứa hay không hứa cũng chẳng thay đổi được, nó không quan trọng.
Cơ Thành ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Nguyệt Tịnh.
Cô gái ngồi trước mặt anh giờ đây đã không còn như xưa...
-Huynh làm gì nhìn muội dữ vậy?
-Muội thay đổi rồi, trưởng thành và hiểu biết hơn rất nhiều.
Nguyệt Tịnh quẹt mũi, chống hông
-Giờ huynh mới biết hả?
Thấy dáng vẻ tếu tếu đó, Cơ Thành buồn cười.
-Huynh cười trông sẽ được hơn, vì vậy từ giờ, muội không cho phép huynh trách bản thân nữa mà phải luôn luôn mỉm cười, có vậy Các Tự mới không “bỏ” huynh!
-Ừ, ừ huynh sẽ nghe lời muội. À, Nguyệt Tịnh, vị tiểu vương gia tên Hiểu Lâm là người muội thích à?
Bị hỏi thế, Nguyệt Tịnh ngại ngùng, bảo
-Ừm, huynh ấy đối với muội rất tốt, mặc dù lúc đầu cả hai không ưa nhau nhưng đúng là ghét của nào trời trao của đó, điều ấy đã đúng trong trường hợp của muội.
Như nghĩ ra điều gì, Cơ Thành cất giọng
-Nhưng Nguyệt Tịnh... có thật muội thích vị tiểu vương gia ấy?
Khó hiểu trước câu hỏi kia, cô tiểu thư họ Quan lắc đầu
-Ý huynh là...
-Huynh không có ý nghi ngờ tình cảm của muội, có điều, tình cảm của muội quá nhanh khiến huynh đã rất bất ngờ. Huynh chỉ sợ, muội ngộ nhận tình cảm thôi, cảm giác rất dễ bị đánh lừa.
Bấy giờ, Nguyệt Tịnh đã hiểu, hoá ra, Cơ Thành lo lắng cô sẽ hấp tấp trong chuyện tình yêu.
Một khoảng lặng kéo đến.
Không nghe câu trả lời, Cơ Thành ngạc nhiên
-Nguyệt Tịnh, muội sao vậy, ý huynh không phải là vậy...
Vị hoàng tử ngừng lại khi Nguyệt Tịnh đột ngột quay qua, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ.
Rồi thình lình, cô tiểu thư ôm lấy anh...
Sững sờ, Cơ Thành ngồi bất động, hai tay bất giác buông xuôi, cứng đơ.
Còn chưa kịp trấn tĩnh thì tiếng Nguyệt Tịnh thì thầm ngay tai anh
-Thành ca, thật ra muội vẫn còn rất yêu huynh nhưng huynh lại yêu Các Tự vì vậy không còn cách nào khác, muội đành chấp nhận tình cảm của Hiểu Lâm! Huynh ấy đối với muội thật lòng, chứ không giống huynh... Nhưng như huynh nói, nhiều lúc, bản thân muội cũng không rõ làm thế là đúng hay sai, muội có quá vội vã khi nhận lời Hiểu Lâm. Thậm chí, có khi muội nghĩ rằng, biết đâu, muội đang xem Hiểu Lâm như là chiếc bóng của huynh!
Đôi mắt Cơ Thành mở to, bần thần trước những lời được thốt ra từ môi Nguyệt Tịnh.
Và trong khi cô tiểu thư vẫn còn ôm chặt lấy Cơ Thành thì cách đó không xa, ngay giữa bụi cây rậm rạp, Hiểu Lâm đứng nhìn trân trối.
Giả Nam ngán ngẫm
-A Thống huynh đâu cần đề phòng, sợ sệt đến thế, dẫu sao, triều đình Nam Đô cũng không thể nào đoán được tam hoàng tử trốn sang Bắc Đô, họ chẳng có chút manh mối gì hết.
Trần Nhất cười, bảo
-Giả Nam huynh là người giang hồ, không hiểu được những điều luật của triều đình, việc này liên quan đến hai nước Nam và Bắc Đô, không thể tuỳ tiện quyết định.
Anh chàng họ Thượng xua tay
-Người triều đình mấy huynh thật là rắc rối, cứ như giang hồ thì chẳng việc gì phải lo. Được, tuỳ mọi người quyết định, nhưng người ta đang khốn khó như vậy...
Giả Nam dừng lại, bỏ lửng câu nói, đảo mắt về phía Tinh Đạo, chờ đợi.
Chán nản, Trần Sơn cất giọng nhạt nhẽo
-Ở đây, đại ca có quyền nhất nên huynh hãy quyết định!
Mọi ánh mắt giờ đây đồng loạt nhìn vào Tinh Đạo, xem sự lựa chọn cuối cùng của anh.
Vị tiểu vương gia đứng trầm ngâm...
Chợt, bàn tay ai đấy nhẹ nhàng đặt lên vai Tinh Đạo, anh liền xoay qua.
Là Tử Băng.
Cô nhìn anh mỉm cười đầy ấm áp
-Huynh cứ làm theo điều huynh cho là đúng, đừng quan tâm đến những điều khác, huynh đã từng hành xử như vậy về chuyện của đệ, vậy thì bây giờ, huynh cứ làm như thế một lần nữa.
Cái nhìn của Tinh Đạo bất động... điều anh cho là đúng ư?...
Tự dưng, vị tiểu vương gia cười cười, gật đầu.
Xong anh chuyển ánh mắt trở lại Cơ Thành
-Thôi được, vì nỗi oan ngài đang gánh, Tinh Đạo không thể bỏ ngài thế này, Tinh Đạo sẽ cho ngài cùng về Bắc Đô.
Các Tự lẫn Nguyệt Tịnh mừng rỡ, Cơ Thành đứng dậy
-Đa tạ, tấm lòng của tiểu vương gia thật đáng quí, ơn này, Cơ Thành không bao giờ quên!
-Ừm, ngài không cần phải nhớ ơn Tinh Đạo, bây giờ, việc quan trọng là ngài nên nghĩ xem, khi đến Bắc Đô, ngài sẽ ở đâu?
Nguyệt Tịnh gật đầu liên tục
-Phải đó Thành ca, huynh đâu có quen biết ai ở Bắc Đô, vậy phải làm sao?
-Có lẽ, huynh sẽ ở quán trọ nào đấy.
-Không được, ngài là tam hoàng tử Nam Đô, đừng tuỳ tiện để người khác phát hiện ra thân phận, ít nhiều cũng có rắc rối.
-Thế còn cách nào đây?
Nguyệt Tịnh sụ mặt, thở dài thườn thượt. Nãy giờ, thầm quan sát từng phản ứng sốt sắng của cô tiểu thư nghịch ngợm, Hiểu Lâm đã chẳng nói lời nào.
Các Tự đang rối bời về vấn đề tìm nơi nương náu cho Cơ Thành thì cô nghe Tử Băng gọi khẽ
-Tiểu thư, em nghĩ đến một nơi, khá mạo hiểm nhưng cũng rất an toàn.
Các Tự tròn xoe mắt rồi đột nhiên ánh mắt sáng lên, cô reo
-Kim phủ?!
Tử Băng cười típ mắt, gật đầu.
Cơ Thành ngạc nhiên
-Kim phủ... là nhà của muội?
Các Tự đáp nhanh
-Vâng, đúng rồi, sao lại không nghĩ ra nhỉ? Nếu ở đó thì nhất định huynh sẽ an toàn.
Giả Nam ngước mặt lên cao, nghĩ ngợi
-Ừm, thế thì còn gì bằng. À mà, Băng muội cũng là người của Kim phủ, vậy Giả Nam cũng xin được nương nhờ ở đó.
Tử Băng phản bác mau lẹ
-Đừng có mơ, không đời nào tôi cho huynh sống tại Kim phủ.
Giả Nam liền nhìn sang Các Tự, hiểu mong muốn của anh chàng tinh ranh ấy, cô bảo
-Được, nếu huynh đã thích thế thì Các Tự không phản đối.
-Tiểu thư!
-Tử Băng, Giả Nam đã vì chúng ta làm rất nhiều chuyện, em đừng khó dễ nữa, cứ để huynh ấy ở lại.
Giả Nam khoái chí, hếch mũi như chọc tức Tử Băng.
Tử Băng chẳng thể trái lời Các Tự nên đành chấp nhận nhưng lòng thì bực mình vô cùng.
-Vậy cũng tốt, cứ quyết định thế là ổn. Ở Kim phủ, ngài sẽ an toàn.
Tinh Đạo thân thiện, tán đồng với đề nghị kia.
Nghĩ điều gì, Nguyệt Tịnh nhanh chóng đưa ý kiến
-Thế thì, Các Tự để Nguyệt Tịnh đến Kim phủ luôn, được không?
-Ừm, tất nhiên, Các Tự rất hoan nghênh.
Cơ Thành nhắc nhở
-Muội đừng có nghịch ngợm mà phiền hà người khác, nghe chưa?
Nguyệt Tịnh lém lỉnh
-Muội biết, muội không làm phiền ai ngoài huynh đâu.
Gương mặt Hiểu Lâm sa sầm ngay khi trông Nguyệt Tịnh và Cơ Thành cùng cười với nhau.
Trần Thống vỗ tay, nhìn một lượt hết mọi người
-Đã quyết định xong, giờ chúng ta sẽ mau chóng về Bắc Đô.
-Đừng lo, chúng ta sẽ đi con đường tắt, chỉ một, hai ngày là về đến kinh thành Bắc Đô thôi.
Những người còn lại gật đầu.
Cuối cùng, tất cả đã thống nhất sẽ đưa Cơ Thành về Bắc Đô và anh sẽ đến Kim phủ nương náu.
Ai ai cũng mong rằng, mọi chuyện không có gì bất trắc.
****************
Khi ấy, nói về Nam Đô, vừa nghe tin Nam Vương băng hà thì lập tức, Lạc Phổ, Sở Hùng, Trường Dinh cùng Lạc Diễm hồi cung ngay.
Khởi hành từ các tỉnh, bốn vị hoàng tử phải mất hơn nửa ngày trời mới đến hoàng cung.
Dĩ nhiên, đầu tiên là họ đến chỗ của Âu Mỹ Ngân vì nghe báo, bà đã ngất xỉu ngay phòng đại triều.
Vừa đến phòng của Âu Mỹ Ngân thì bốn vị hoàng tử gặp ngay Minh Nhật.
Trông thấy hai hoàng huynh cùng hai hoàng đệ, Minh Nhật đã nói
-Mọi người hồi cung rồi ư?
Sở Hùng cắt ngang với dáng vẻ lo lắng
-Tứ hoàng đệ, xảy ra chuyện gì vậy, có thật... phụ hoàng đã băng hà? Còn nương nương?
-Nhị hoàng huynhbình tĩnh, đệ sẽ kể rõ tất cả cho mọi người nghe, mẫu hậu đệ vừa chợp mắt, chúng ta hãy ra ngự hoa viên, đừng ở đây làm phiền người nghỉ ngơi.
Trường Dinh ngồi phịch xuống ghế đá, thẫn thờ
-Sao phụ hoàng lại ra đi đột ngột như vậy, người hôn mê suốt hai năm, tình hình chẳng có biến đổi gì thế mà lại băng hà.
Bên cạnh, Lạc Diễm cũng bần thần không kém
-Thật bất công, đệ đã không kịp nhìn mặt phụ hoàng lần cuối!
Ngồi trên xe lăn phía đối diện, Minh Nhật cười nhạt, vẻ như mỉa mai trước dáng vẻ buồn bã của lục hoàng đệ, rồi mấy giây sau, anh cất tiếng
-Con người sinh lão bệnh tử là chuyện hiển nhiên, cái chết bất ngờ của phụ hoàng chẳng ai mong muốn nhưng người thì cũng đã chết rồi, hai đệ đừng buồn nữa.
Người thứ hai mang dáng vẻ dửng dửng trước sự ra đi của Nam Vương, là Lạc Phổ
-Tứ hoàng đệ nói đúng, người chết chẳng thể sống lại, cứ đau khổ cũng không được gì.
Dẫu không thích cách nói hời hợt, vô tâm của đại hoàng huynh nhưng Sở Hùng chẳng muốn phê phán thêm điều gì, bây giờ không phải lúc tranh cãi.
-Vậy, nương nương thế nào?
-Mẫu hậu đệ khóc rất nhiều khi hay tin phụ hoàng băng hà, tạm thời chỉ là do quá sốc thôi, ngự y cũng đã kê cho người vài phương thuốc nhằm hồi phục là tinh thần, xem như tạm ổn.
Trường Dinh thở ra
-Ừm, nương nương ở bên cạnh phụ hoàng mỗi ngày nên tất nhiên sẽ là người đau lòng nhất.
Lạc Diễm tự dưng nhớ đến Cơ Thành còn ở trong đại lao
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian